Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Sở GD&ĐT Phú Thọ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
de van 12 (1)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Lương (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:50' 04-08-2012
Dung lượng: 291.5 KB
Số lượt tải: 146
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Lương (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:50' 04-08-2012
Dung lượng: 291.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích:
0 người
ĐỀ VĂN 12
ĐỀ 1
Câu 1 (2đ):
Qua tác phẩm “Đời thừa”, anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn Nam Cao?
Câu 2 (3đ):
“Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng” (Lỗ Tấn).
Viết một bài văn ngắn trình byaf suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Câu 3 (5đ):
Phân tích tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu trong đoạn thơ sau:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chớp hang mi.
Mỗi buổi sáng thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân…”
(Vội vàng)
DÀN Ý
Câu 1:
* Yêu cầu:
Trình bày những đặc điểm về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn Nam Cao thể hiện qua tác phẩm “Đời thừa”
* Hướng dẫn làm bài:
- Nêu nhận xét về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn: “Đời thừa” thể hiện nghệ thuật viết truyện ngắn già dặn, đạt tới trình độ bậc thầy của nam Cao.
+ cách dựng truyện tự nhiên, dung dị nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu đậm và tạo được hiệu quả nghệ thuật cao.
+ Xây dựng thành công một nhân vật thuộc loại nhân vật tư tưởng (nhân vật Hộ) nhưng vẫn có bản chất xã hội xác định,
Hộ đúng là một văn nghệ sĩ (say mê văn chương, dễ bốc đồng khi cao hứng, luôn luôn không bằng long với mình, vừa kiêu ngạo, vừa dễ bi quan…).
Tuy nhiên bản chất Hộ vốn là một con người giàu tình thương, nhất mực nhạy cảm với nỗi bất hạnh, đau khổ của người khác. = > Xây dựng được nhân vật như thế là do Nam Cao có biệt tài miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật.
+ Giọng văn của tác phẩm rất đặc sắc. Nhân vật Hộ trong tác phẩm có đời sống tinh thần gần gũi với tác giả, nhưng câu chuyện về Hộ lại được kể bằng giọng điệu khách quan dửng dưng, pha chút khinh bạc. Điều đó đã tạo nên ở tác phẩm một giọng điệu chua chat, xót xa, cay đắng, cười ra nước mắt, rất Nam cao.
Câu 2 (3đ):
* Yêu cầu:
Trình bày suy nghĩ của cá nhân về bài học rút ra từ câu nói trên: phê phán thói lười biếng, khẳng định sự thành công từ chăm chỉ, cần cù. Tập trung vào giải thích ý kiến của nhà văn, sau đó bàn luận, mở rộng vấn đề “muốn thành công phải chăm chỉ rèn luyện, học tập”.
* Hướng dẫn làm bài:
A-MB
- Dẫn câu nói của nhà văn
- Đưa ra ý kiếm của cá nhân về câu nói trên.
VD mở bài:
(Lười biếng là một trong những thói xấu của con người. Lười biếng không những chẳng làm được việc gì nên chuyện mà còn là gốc rễ của những thói xấu khác, Nhàvăn Lỗ Tấn đã đúc kết chân lí “Trên đường thành công không có dấu vết của người lười biếng”.
TB
Giải thích ý kiến của nhà văn Lỗ Tấn: “Trên đường thành công không có dấu vết của người lười biếng
Người lười biếng: là người lười suy nghĩ, lười lao động và học tập.
- Thành côn: là mục đích, kết quả mà người ta phải đổ mồ hôi, công sức, thời gian, trí tuệ, thậm trí phải nếm trải thất bại mới có được.
= > Đây chính là chân lí của thành công.
Bàn luận, mở rộng vấn đề:
* Tại sao lười biếng không thể thành công
- Con đường dẫn đến thành côn là con đường đầy khó khăn, chông gai, thử thách chứ không phải bằng nhung lụa. Để đạt đến kết quả nhất định nào đó, con người phải không ngừng lao đọng, học tập và nghiên cứu, điều này đòi hỏi con người phải cần cùn, miệt mài, chịu khó, có ý chí quyết tâm cao mới thành công. Không có thành công, thành quả nào mà không phải đổ bằng mồ hôi và nước mắt.
VD minh hoạ:
+ Người nông dân làm ra hạt thóc phải một nắng hai sương “Ai ơi bưng bát cơm đầy- Dẻo thơm một hạt….”
+ Một công trình khoa học, một sáng chế ra đời là cả một quá trình nghiên cứu
ĐỀ 1
Câu 1 (2đ):
Qua tác phẩm “Đời thừa”, anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn Nam Cao?
Câu 2 (3đ):
“Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng” (Lỗ Tấn).
Viết một bài văn ngắn trình byaf suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Câu 3 (5đ):
Phân tích tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu trong đoạn thơ sau:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chớp hang mi.
Mỗi buổi sáng thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân…”
(Vội vàng)
DÀN Ý
Câu 1:
* Yêu cầu:
Trình bày những đặc điểm về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn Nam Cao thể hiện qua tác phẩm “Đời thừa”
* Hướng dẫn làm bài:
- Nêu nhận xét về nghệ thuật viết truyện ngắn của nhà văn: “Đời thừa” thể hiện nghệ thuật viết truyện ngắn già dặn, đạt tới trình độ bậc thầy của nam Cao.
+ cách dựng truyện tự nhiên, dung dị nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu đậm và tạo được hiệu quả nghệ thuật cao.
+ Xây dựng thành công một nhân vật thuộc loại nhân vật tư tưởng (nhân vật Hộ) nhưng vẫn có bản chất xã hội xác định,
Hộ đúng là một văn nghệ sĩ (say mê văn chương, dễ bốc đồng khi cao hứng, luôn luôn không bằng long với mình, vừa kiêu ngạo, vừa dễ bi quan…).
Tuy nhiên bản chất Hộ vốn là một con người giàu tình thương, nhất mực nhạy cảm với nỗi bất hạnh, đau khổ của người khác. = > Xây dựng được nhân vật như thế là do Nam Cao có biệt tài miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật.
+ Giọng văn của tác phẩm rất đặc sắc. Nhân vật Hộ trong tác phẩm có đời sống tinh thần gần gũi với tác giả, nhưng câu chuyện về Hộ lại được kể bằng giọng điệu khách quan dửng dưng, pha chút khinh bạc. Điều đó đã tạo nên ở tác phẩm một giọng điệu chua chat, xót xa, cay đắng, cười ra nước mắt, rất Nam cao.
Câu 2 (3đ):
* Yêu cầu:
Trình bày suy nghĩ của cá nhân về bài học rút ra từ câu nói trên: phê phán thói lười biếng, khẳng định sự thành công từ chăm chỉ, cần cù. Tập trung vào giải thích ý kiến của nhà văn, sau đó bàn luận, mở rộng vấn đề “muốn thành công phải chăm chỉ rèn luyện, học tập”.
* Hướng dẫn làm bài:
A-MB
- Dẫn câu nói của nhà văn
- Đưa ra ý kiếm của cá nhân về câu nói trên.
VD mở bài:
(Lười biếng là một trong những thói xấu của con người. Lười biếng không những chẳng làm được việc gì nên chuyện mà còn là gốc rễ của những thói xấu khác, Nhàvăn Lỗ Tấn đã đúc kết chân lí “Trên đường thành công không có dấu vết của người lười biếng”.
TB
Giải thích ý kiến của nhà văn Lỗ Tấn: “Trên đường thành công không có dấu vết của người lười biếng
Người lười biếng: là người lười suy nghĩ, lười lao động và học tập.
- Thành côn: là mục đích, kết quả mà người ta phải đổ mồ hôi, công sức, thời gian, trí tuệ, thậm trí phải nếm trải thất bại mới có được.
= > Đây chính là chân lí của thành công.
Bàn luận, mở rộng vấn đề:
* Tại sao lười biếng không thể thành công
- Con đường dẫn đến thành côn là con đường đầy khó khăn, chông gai, thử thách chứ không phải bằng nhung lụa. Để đạt đến kết quả nhất định nào đó, con người phải không ngừng lao đọng, học tập và nghiên cứu, điều này đòi hỏi con người phải cần cùn, miệt mài, chịu khó, có ý chí quyết tâm cao mới thành công. Không có thành công, thành quả nào mà không phải đổ bằng mồ hôi và nước mắt.
VD minh hoạ:
+ Người nông dân làm ra hạt thóc phải một nắng hai sương “Ai ơi bưng bát cơm đầy- Dẻo thơm một hạt….”
+ Một công trình khoa học, một sáng chế ra đời là cả một quá trình nghiên cứu
 






Các ý kiến mới nhất